Nam soa nữ thác- Chương 45

Chương 45:

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh ngăn ngắt, mây trắng trôi bềnh bồng, ánh mặt trời ấm áp, không quá gay gắt, gió lướt nhẹ trên những tàng cây, xua đi cơn oi bức của mùa hè.

Cảnh vật vô cùng tươi đẹp. Cỏ xanh biêng biếc phủ một thảm hoa đỏ li ti, kề bên là một hồ nhỏ, nước trong vắt như gương có thể nhìn rõ các con cá nhỏ đủ màu tung tăng bơi lượn, trong hồ hoa sen nở rộ khắp nơi nơi.

Trong một ngày rất đẹp, một chiếc xa ngựa cực kỳ khí phái, xa hoa  dừng lại bên hồ – nơi cảnh vật như thơ như vẽ, cửa xe mở ra, hai người khí sắc cực kỳ, cực kỳ không ổn trèo xuống.

“Rốt cục đến nơi rồi.”

Lão nhân đánh xe sắc mặt hồng nhuận, khí sắc tốt đến không thể tốt hơn, vuốt râu, vui vẻ thở ra một hơi.

Còn hai người kia – mặt mày xanh mét, da trắng bệch, hốc mắt đen thui, khí sắc xem ra có thể so sánh với người chết đang oán hận nhìn hắn, không nói một câu.

Lão nhân nhìn hai người, thân thiết mở miệng hỏi: “ Hai đứa ngươi làm sao mà sắc mặt nhìn thấy ghê vậy? Chẳng lẽ trên đường đi ta chiếu cố các ngươi chưa tốt?”

Hai người không trả lời, tiếp tục ý đồ dùng ánh mắt giết chết hắn.

Lão nhân cũng không đợi hai người trả lời, tiếp tục khoái trá nói tiếp.“Ta nghĩ chắc không phải tại ta chiếu cố không tốt đâu ha! Hai đứa các ngươi cả ngày không chịu ngủ, ròng rã hơn mười ngày, một đứa liều mạng luyện công, một đứa liều mạng đọc sách, khí sắc tốt thì mới là lạ. Tuy là chủ nhân nhà ta sợ các ngươi trên đường  nhàm chán, nên đã thay các ngươi chuẩn bị không ít bí kíp võ công và sách thuốc cho các ngươi giải buồn, nhưng các ngươi cũng đâu cần dụng công đến vậy. Giờ thì xem đi, hai đứa khí sắc kém như vậy, thật sự  làm ta đau lòng quá!”

Nói xong, lão nhân còn giả vờ giả vịt lấy tay áo chùi chùi đôi mắt ráo hoảnh của mình.

Liễu Tiếu nhắm mắt lại, siết chặt tay, vạn phần thống khổ chèn ép ý nghĩ đem lão già này trói lại, buộc thêm vào chân lão một tảng đá thiệt bự rồi ôm cả người lẫn đá ném xuống hồ.

“Ngươi  đừng có nói nhiều lời nữa.” giọng nói Liễu Hiếu âm trầm,“Có chuyện thì nói, không còn gì thì chúng ta đi.”

“Cái gì? Các ngươi phải đi, các ngươi cứ như vậy mà bỏ một ông già yếu đuối như ta ở đây ha?” Giọng nói lão già run run, hốc mắt đỏ lên.“Chẳng lẽ, chẳng lẽ qua nhiều ngày như vậy mà các ngươi không có chút tình cảm nào với ta sao? Uổng công ta thương hai đứa như cháu trai, cháu gái, ai ngờ các ngươi……” Giọng nói nghẹn ngào sau cùng tắt nghẹn.

“Lão già chết tiệt!”  Liễu Hiếu không nhịn được nữa, xắn tay áo xông lên. Là kẻ nào,  kẻ nào đi trên đường nhìn thấy người có võ công liền xáp lại khiêu khích, đợi người ta phát điên liền chui vào xe ngựa đẩy Liễu Tiếu ra ngoài chết thay, chém chém giết giết với người ta. Là kẻ nào, kẻ nào ăn ở không rửng mỡ suốt ngày hết phun khói độc, tung phấn độc lại bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống hai người bọn họ khiến hắn không chịu nổi thống khổ của độc dược phải liều mạng giở sách tìm cách chế thuốc giải. Vốn hắn và Liễu Tiếu sống chết luyện công, đọc sách là để còn mạng ra khỏi Đường môn, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra, nếu không liều mạng luyện công, đọc sách, chỉ sợ bọn họ ngay cả còn sống tới Đường môn cũng không biết.

Liễu Tiếu kéo Liễu Hiếu đang nhào tới lão già kia lại.

Liễu Hiếu vừa giãy dụa, vừa quay đầu nói với nàng: “Tiểu Liễu Tử, đừng cản ta. Hôm nay ta không đập hắn một trận thì không được.”

Liễu Tiếu ngưng trọng đối hắn lắc đầu: “Không được.”

“Vì sao?”

Liễu Hiếu không cam lòng, lão già đáng ăn đập vậy sao lại không cho hắn đánh.

“ Lấy tay đánh sẽ làm đau tay ngươi.” Liễu Tiếu vừa nói,  vừa lấy một cây gậy to trong xe ngựa ra nhét vào tay Liễu Hiếu.“Muốn đánh ông ta, dùng cái này đi”

“Tiểu Liễu Tử, ngươi đối với ta thật tốt.”

Liễu Hiếu nhận gậy gỗ, cười với Liễu Tiếu sau đó mặt mày hầm hầm xách gậy đến chỗ lão gia đang bụm mặt giả vờ khóc lóc kia.

“Oa! Mạng của ta thiệt khổ mà.”

Lão nhân hé mấy ngón tay ra nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí xách gậy đến gần lập tức tru lên, cất lên tiếng khóc kinh kinh thiên động địa, quỷ khốc thần  sầu khiến cho du khách dạo hồ đều bu lại xem thử.

“ Chàng thanh niên, sao cậu có thể đối xử với người già như vậy.” Có người nhìn thấy tình cảnh trước mắt không nhịn được khuyên răn đạo lý.“Lão nhân gia, người không sao chứ?”

“Ta, mệnh ta thật khổ quá.”

Lão nhân nước mắt, nước mũi tèm lem kể lể: “Bọn chúng là cháu trai và cháu dâu của ta, ngày thường đã chẳng thèm quan tâm đến ta nhưng không biết như thế nào bọn chúng lại biết ta có chút ít tiền dưỡng già nên ép buộc ta phải giao ra, ta không chịu đưa, bọn chúng, bọn chúng định……” Lão nhân thương tâm vùi mặt vào trong lòng bàn tay.

Đám người vây xung quanh, ai nấy đều lộ vẻ đồng tình, bất bình, căm ghét nhìn hai người Liễu Tiếu.

“ A! Bây giờ lại có loại con cháu bất hiếu như vậy, coi chừng ra đường bị sét đánh chết à.”

“Ngươi xem, cái đứa cầm gậy chắc là cháu dâu rồi, người đẹp thế sao mà lòng dạ ác độc vậy không biết.”

“Hai đứa này, đem giải đến quan phủ đi, đánh cho mỗi đứa mười trượng cho biết tay.”

……

……

Lão nhân từ kẽ ngón tay nhìn gương mặt của bọn Liễu Hiếu từ xanh biến trắng, từ trắng thành đen thui thì vui vẻ vô cùng, nghẹn cười đến run rẩy cả người, người ngoài nhìn vào lại tưởng lão đang khóc lóc thương tâm nên tiếng chỉ trích nhằm vào Liễu Tiếu và Liễu Hiếu càng thêm ác liệt.

Mặt Liễu Tiếu sầm xuống, đột nhiên phát chưởng đánh vào một gốc đại thụ bốn người ôm bên cạnh, cái cây  tội nghiệp kêu rắc một tiếng rồi ngã gục.

Nơi này vừa ồn ào như cái chợ bỗng nhiên im bặt, đương trường không nghe tiếng ai nói nữa.

“Ta là bộ khoái.” Liễu Tiếu bình tĩnh nói: “Người này là đạo tặc bị truy nã.” Chỉ ngón tay sang lão nhân đang vùi đầu, giả khóc, “Người này giảo hoạt đa đoan,  am hiểu nhất chính là lừa gạt,bịa đặt và sinh sự. Ta phụng mệnh bắt hắn về quy án,  ai là đồng lõa của hắn thì lưu lại để ta bắt về một lần cho xong, còn nếu ai là người dân lương thiện vì hiếu kỳ đến xem, lập tức đi khỏi chỗ này cho ta để  khỏi cản trở ta phá án. Ta đếm  ba tiếng, sau tiếng thứ ba vẫn còn ở lại thì ta sẽ bắt về luôn. Một……”

Liễu Tiếu vừa dứt lời, đám người  rùng rùng biến mất, mặc dù cũng có người nghi hoặc hai ‘Bộ khoái’ này tuổi đời còn quá trẻ, nhưng một chưởng đánh gãy đại thụ của  Liễu Tiếu  là hàng thật, giá thật, không thể không tin.

“Oa! Liễu Tiếu, bây giờ ngươi lợi hại quá.” Lão nhân ngẩng đầu, hai mắt lóng lánh đầy sùng bái nhìn nàng.

“Ngươi đừng có giả bộ với ta.” Trên đường bị hắn lừa nhiều lần, Liễu Tiếu  sớm đã quen với điệu bộ này. “Sao rồi, hiện tại không có ai làm chỗ dựa, định nịnh nọt ta hả? Nói ngươi biết, trận đòn này ngươi trốn không khỏi rồi.”

“Không được, không được.” Lão nhân giơ một ngón tay, lắc qua lắc lại. “Ta già cả rồi, nếu bị đánh, không chừng có thể sẽ đột nhiên quên một số chuyện rất trọng yếu. Như vậy đối với các ngươi thật sự không tốt đâu.”

“Ngươi có chuyện gì trọng yếu chứ?” Liễu Hiếu cầm gậy sáp lại.

“Cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chỉ là chủ nhân nhà ta cho ta mấy viên thuốc có thể giải được kỳ độc trên thiên hạ. Các ngươi cũng biết, độc dược Đường môn lợi hại thế nào, lỡ xui mà trúng phải thì thảm rồi, nhưng nếu uống được viên thuốc của chủ nhân nhà ta thì mặc kệ độc đó lợi hại đến mức nào, thuốc này đều có thể giải được hết.”

Lão nhân tạm dừng một chút, nhìn vẻ mặt đau khổ đấu tranh của Liễu Tiếu và Liễu Hiếu cười cực kỳ vui vẻ.“Nếu các ngươi muốn  đánh ta thì cứ việc, nhưng đánh xong rồi thì có thể ta sẽ quên viên thuốc dấu chỗ nào đấy.”

Ông ta đắc ý, cười khục khục, “Thế nào, các ngươi lo lắng cho bản thân một chút đi.”

Liễu Tiếu nội tâm thống khổ giãy dụa, muốn đánh hắn, rất muốn đánh hắn, nhưng là……

Nàng quay đầu nhìn Liễu Hiếu, hai mắt Liễu Hiếu rưng rưng, vẻ mặt thống khổ nhìn lại  nàng. Thật lâu sau, hai người thở dài một hơi, Liễu Hiếu lưu luyến đem cây gậy đặt vào trong xe. Lão nhân thấy thế cười hắc hắc, lấy trong hành lý một bình sứ màu trắng đưa ra sau đó vọt nhanh lên xe ngựa, thúc ngựa nghênh ngang đi mất.

Liễu Hiếu rưng rưng oán hận nhìn xe ngựa đi xa.

Liễu Tiếu bước đến vỗ vai hắn an ủi: “Đừng quá khổ sở, lần này không đập được hắn, sau này sẽ có cơ hội thôi.”

Bình luận về bài viết này