Một lần kích động, bảy kiếp dây dưa – Chương 14

Chương 14

Ánh đao loang loáng, sư phụ khẽ nghiêng người, đại đao chém vào vai trái của người, máu chảy ròng ròng nhưng sư phụ dường như không có cảm giác đau đớn gì, thân người theo thế chùng xuống, tay sử lực, nhẹ nhàng chạm vào hai tên kia, kết quả cả hai đều chấn động toàn thân, thoáng chốc bị đánh văng ra xa mấy trượng, phun máu, hôn mê bất tỉnh.

Tử Huy đứng bên cạnh ta cứng đờ, ta mặc kệ hắn cứng hay không cứng liền đẩy hắn ra, chạy ù tới bên sư phụ. Thấy miệng vết thương trên đầu vai sư phụ da tróc thịt bong, trong nhất thời ta luống cuống không biết phải nói hay làm gì cả.

“Dọa choáng váng sao?”Sắc mặt sư phụ tái nhợt, nhưng ngữ khí lại vẫn giống như bình thường, ” Ngươi cứ thử chạy lung tung nữa xem” Người phất tay áo, xoay người đi, rõ ràng cơn giận trong lòng vẫn còn âm ỉ.

Ta túm tay phải của người, sợ hãi nói: “Sư phụ… vết thương, đau hay không…”

“Không chết được.” Người lạnh lùng nói, “Hừ, giờ chịu nhận ta là sư phụ rồi à? Ta không cho ngươi ăn nhân sâm hầm gà thì ngươi liền bỏ chạy tìm gà nấu nấm?”

Ta ngoan ngoãn nhận sai: “Sư phụ, con sai rồi, sau này không bao giờ dám chạy loạn nữa .” Trong lòng ta sợ hãi, giọng nói phát run, “Người đừng tức giận… đừng bỏ con.”

Nghe xong lời này, sư phụ quay đầu  lại nhìn ta, thanh âm có chút kỳ quái: “Ừm, vậy lúc trước ai thét to là không cần sư phụ nữa.”

“Con sai rồi.”

“À, vi sư là người lòng dạ hẹp hòi, không chịu nhận sai.”

“Con sai rồi…” Trong lòng ta lăn qua lộn lại chỉ biết nói  một câu này, nhưng càng nói càng thấy không xong, dường như gió lạnh đang thổi ù ù vào lồng ngực trống hoác, ta cảm giác quả thật lần này sư phụ không cần ta nữa rồi . Ta ngửa đầu, ngu ngơ nhìn người. Sư phụ liếc nhìn ta, nhìn người trong thoáng chốc ta bỗng cảm thấy sợ hãi: “Ui!” Người xoay đi có chút dở khóc dở cười nói, ” Tường Tử ngốc, chọc ngươi một chút chơi, khóc cái gì.”

Từng giọt nước mắt to tròn rớt xuống, hình dáng sư phụ trong mắt ta trở nên mơ hồ, ta nắm chặt tay người, chỉ sợ buông lỏng tay thì người sẽ mặc kệ ta mà đi mất: “Không được… Không được bỏ con…”

Sư phụ thở dài một tiếng: “Ngươi quả thực ngốc hết thuốc chữa .”

“Đừng ghét con.” Ta khóc thút thít không ngừng.

“Không ghét ngươi!” Người không kiên nhẫn nói xong câu này liền trầm mặc hồi lâu, ta  vẫn không ngừng khóc thút thít. Bỗng nhiên, sư phụ rút tay phải ra, lòng bàn tay trống trơn khiến ta kinh hoảng nhưng vừa lúc đó, trong lòng bàn tay bỗng dưng ấm áp trở lại, sư phụ một lần nữa dắt tay ta, hệt như hồi còn thơ dắt ta leo núi vậy.

Người nhìn ta mắt mũi tèm lem. bất đắc dĩ nhếch môi: “Quên đi, trở về Phong Tuyết sơn trang thôi.”

Rõ ràng là ngữ khí khinh thường nhưng trong lòng ta giọng nói của người lúc này cũng ấm áp như lòng bàn tay người vậy.

Rất ấm áp.

“Sư phụ… Vết thương, đau.”

“Vết thương ngoài da thôi, chỉ là nhìn hơi đáng sợ.”

Sư phụ nắm ta đi được hai bước, ta lại ngừng lại, quay đầu chỉ vào Từ Huy đang ngồi nói: “Sư phụ… Còn một người.”

Thân hình sư phụ cứng đờ, quay đầu, đánh giá Tử Huy từ trên xuống dưới, nhíu mày nhìn ta: “Chà, ngươi quả thật tìm được gà con nấu nấm, là kê tinh hay là nấm tinh đây?”

Ta vội ôm chặt tay sư phụ, thề thốt: ” Cái gì tinh con cũng không cần ! Chỉ cần sư phụ thôi!” Thấy dáng vẻ này của ta, sư phụ nao nao, quay đầu, khẽ hừ nhẹ: ” Coi như ngươi thức thời.”

Lúc này Tử Huy vốn kiệm lời bỗng nhiên lên tiếng: “Tiểu… A Tường cô nương, ngươi cùng sư phụ về đi, ta không có gì đáng ngại hết.”

Ta chớp mắt, nhìn nhìn hắn, cảm thấy hắn dùng bộ mặt trắng bệch, cứng nhắc như tử thi nói ra lời này hoàn toàn không có tí sức thuyết phục nào hết. Ta không nghĩ bỏ mặc một người suy yếu như vậy tại chốn hoang sơn dã lĩnh này, hơn nữa tốt xấu gì thì  ta và  hắn cũng coi như quen thuộc… Ta còn đang đắn đo thì sư phụ chẳng chút lưu tình kéo ta  đi: “Tảng đá vạn năm thành tinh, tu vi của tên kia còn không biết cao hơn ngươi bao nhiêu, lo bò trắng răng.”

” Vậy có cao hơn sư phụ không?”

Sư phụ im lặng một lát, bỗng nhiên quay đầu nhéo mạnh mặt ta: “Nếu không có nha đầu nhà ngươi thì làm gì ta rơi vào hoàn cảnh này hả!”

Sư phụ nhéo hơi đau, ta ráng kiềm nước mắt sắp trào ra, bằng không nếu sư phụ không tiêu được lửa giận thì người lại vứt bỏ ta… bàn tay nhéo ta từ tử buông lỏng, sư phụ thở dài một tiếng: “Quên đi… Ngươi cái gì cũng không biết.”

Ta cùng sư phụ quay về Phong Tuyết sơn trang.

Mấy tháng này, sư phụ lấy cớ đầu vai bị thương nên ngay cả việc lật sách cũng đến tay ta đảm trách, cơ hồ mỗi thời, mỗi khắc đều xoay quanh sư phụ, nhưng nhìn qua sư phụ lại thật thoải mái, ta vì lấy công chuộc tội, thật sự hầu hạ người rất nghiêm túc, cẩn thận.

Sau giờ cơm, sư phụ đang nằm ngủ trưa, ta  ngồi trên một băng ghế nhỏ bên giường phe phẩy quạt.

Đang lúc mơ mơ màng màng, chợt thấy có vật gì lăn lông lốc qua chân. Ta trố mắt nhìn thì thấy một khối đá to chừng ngón tay cái, óng ánh trong suốt. Ta nhặt lên, soi dưới ánh mặt trời thì thấy toàn thân nó tỏa ra ánh sáng màu tím, cực kỳ xinh đẹp.

“Để hôm nào xuống núi kêu thợ làm cái ban chỉ cho sư phụ đeo, chắc đẹp lắm đây.”  Vừa dứt lời, không biết vì sao tay ta lại bị chấn động mạnh, hòn đá tím kia rơi xuống đấy, xoay mòng mòng rồi lăn đi đâu không biết. Ta định xoay người lại tìm, thì đã sư phụ không vừa lòng hứ hứ:

“Tiểu Tường Tử! Quạt, không được nhàn hạ.”

Ta vội quạt lấy quạt để.

Lại có gió, ta nhủ thầm đợi lát nữa tìm cũng được, nhưng sau đó mặc kệ ta tìm thế nào thì cũng không thấy bóng dáng khối thạch tử kia, dần dà ta cũng quên mất .

Một mùa đông nữa lại đến, bên trong  Phong Tuyết sơn trang tuyết ngập cao ngang đầu gối. Sư phụ hình như trời sinh đã chán ghét việc trời đổ tuyết, trong những ngày gió nổi, tuyết rơi nếu không có chuyện trọng yếu, người sẽ đốt lò sưởi ở lỳ trong phòng cả ngày để đọc sách.

Đốt lò, xông huân, cơm nước đều do ta chạy tới chạy lui ở ngoài chuẩn bị cho người.

Hôm nay, ta và sư phụ cơm nước xong xuôi, bát đũa cũng đã rửa sạch sẽ, ta định quét dọn sân. Vừa cầm chổi cứng quét vài nhát ta liền ngồi bệt xuống tuyết, cảm thấy rất buồn ngủ, hôm qua sư phụ khảo tâm pháp của ta, ta không thuộc, bị người dạy dỗ đến  hơn nửa đêm, hôm nay sáng sớm đã phải thức dậy, ta thật sự rất buồn ngủ. Mơ mơ màng màng, ta nằm  lăn trong tuyết mà ngủ.

Trong mộng, thấp thoáng một tử y nam tử gọi tên ta: “A Tường cô nương, A Tường cô nương.”

Ta sợ hắn làm nhiễu mộng đẹp của mình liền càu nhàu vài câu, định phớt lờ hắn, nhưng hắn cứ gọi luôn miệng, thậm chí câu cuối cùng còn mang theo ý cười trêu ghẹo: “A Tường cô nương mà không dậy, coi chừng bị sư phụ đánh vào mông nha.”

Hai chữ “Sư phụ” xông thẳng vào đầu ta, vừa mở mắt ra đã thấy sư phụ mặc đại báo in hình hoa trúc đứng ngay trước mặt, hắn cau mày, thần sắc nghiêm trọng, nhìn ta  chằm chằm: “Đứng lên, không được ngủ trong tuyết.”

Lần đầu tiên sư phụ dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện với ta, ta sợ tới mức sửng sốt, quên luôn phản ứng. Sư phụ lại lười lặp lại, liền trực tiếp kéo ta từ trong tuyết đứng lên: “Nếu ngươi mệt mỏi, thì về phòng mình mà ngủ.” Người nói xong liền quay người bỏ đi, chỉ có một câu nói quanh quẩn trong gió lạnh khiến ta cũng không rõ là do mình bị ảo giác hay chính người đã nói ra.

“Có người nhắm mắt trong tuyết, nhắm mãi, không bao giờ mở ra nữa.”

Ta không hiểu những lời này, cũng giống như những lần trước ta cũng không hiểu vì sao có lúc sư phụ ngẫu nhiên nhìn ta lại thất thần, người như nhìn ta mà cũng như nhìn một người khác, thậm chí có khi còn vô thức lẩm bẩm:

“Chết bầm … Càng lớn lên càng giống!”

Từ nhỏ sư phụ đã thích nói một vài điều ta nghe không hiểu, ta cũng lười để ý, nhưng từ sau hôm đó, trong mộng ta sẽ thường thấy một tử y nam tử, hắn luôn đứng trong bóng tối nhìn ta và  gọi… A Tường cô nương.

Mới đầu, ta không dám bắt chuyện với hắn, sau vài lần, ta lấy hết dũng khí hỏi hắn: “Ngươi là người phương nào?”

Hắn trả lời yếu ớt: “Người trong mộng.”

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, ta liền chạy tới hỏi sư phụ: ” Người trong mộng là gì?”

Sư phụ nằm trên giường ngáp một cái, miễn cưỡng trả lời ta, “Quỷ hồn, u linh, quái vật không thể  sống trong thế giới này, ba cái tạp niệm loạn thất bát tao trong đầu ngươi ngưng tụ mà thành yêu ma. À… Ngươi cảm thấy thứ nào mới thích hợp làm người trong mộng của mình.”

Ta gãi gãi đầu, cảm thấy cái nào cũng không thích hợp, cách ngày, nhân dịp xuống núi đến Thánh Lăng giáo lấy thức ăn, ta lại thỉnh giáo bọn giáo chúng của Thánh Lăng giáo về vấn đề này mà đáp án bọn họ cho ta lại là thiên kì bách quái, không cái nào giống cái nào.

Hộ giáo bá bá vỗ đầu ta, vui mừng nhìn ta nói: “Tiểu Tường Tử lớn thật rồi.” Đường chủ tỷ tỷ nhìn xa xăm như tú tài tìm ý thơ nói với ta: “Tâm hồn thắt thỏm, tha thiết ước mơ, một nửa kia.” Đại thúc giết heo dưới bếp lại nói: “Ngươi lớn lên đã biết mộng xuân rồi a! Được, sau này tìm tướng công cứ căn theo bộ dáng người trong mộng mà tìm là được.” Nói xong lời này, đại thúc mổ heo còn vuốt cằm suy nghĩ một lát, rồi mới lẩm bẩm , “Ui…lời này của ta mà đến tai thiếu chủ thì hình như không ổn lắm…”

Ta nháy mắt, nhìn hồi lâu, lại hỏi: ” Lấy tướng công về  làm gì ?”

“Tướng công hả…” Đại thúc cười ha ha đứng lên, “Kiếm tiền nuôi gia đình, để vợ ăn sung mặc sướng!”

Trong lòng ta rất vui vẻ, mắt sáng lên, vội hỏi: ” Sau này ta có thể tìm một tướng công để làm nương tử của hắn hả?” Như vậy, việc lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của  sư phụ có thể giao cho tướng công làm, giặt quần áo,  bóp chân đấm lưng, ta cũng có những ngày thảnh thơi rồi!

Không ngờ ta lại hỏi vấn đề này, đại thúc mổ heo khó xử gãi gãi đầu: “Có thể lắm… Nhưng… ngươi phải hỏi qua sư phụ mới được.” Thêm một người hầu hạ, chắc chắn sư phụ sẽ rất  cao hứng, đâu có gì là xấu, sư phụ nhất định đồng ý .

Ta mang theo nguyên liệu nấu ăn, cao hứng phấn chấn quay về Phong Tuyết sơn trang.

Dùng xong bữa tối, ta thấy tâm tình sư phụ hôm nay rất tốt, liền hớn hở hỏi: “Sư phụ có  thích thêm một người hầu hạ không?”

Sư phụ nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn ta một lát: “Đồ đệ ngốc chỉ một mình ngươi là quá đủ rồi, ta cũng không nghĩ đến lại thu thêm một đứa để tự ngược đãi bản thân.”

“Không phải thu đồ đệ đệ.” Ta nói, “Con tự tìm một tướng công, rồi mang hắn về đây cùng nhau hầu hạ sư phụ được không?” Ta giơ từng ngón tay, liệt kê một, hai, ba, bốn, năm ưu điểm của việc có tướng công: “Con rửa chén, hắn quét rác, con nhóm lửa, hắn chẻ củi, con giặt quần áo… à, hắn cũng cùng con  giặt quần áo. Công việc vừa hiệu quả lại vừa nhanh.” Ta mong ngóng, quay đầu nhìn sư phụ, “Sư phụ nói đi, như vậy có phải rất tốt hay không!”

Sư phụ bất động thanh sắc, xoay xoay chén trà, không nói một lời.

Hình như người nghe chưa rõ, vì thế ta lặp lại to hơn: “Sư phụ, ngươi nói con tự tìm  một tướng công có tốt hay không?”

“Rắc”, chén trà trong tay sư phụ đã lên tiếng trả lời, nước trà đổ đầy người sư phụ, ta kinh ngạc, lại nghe sư phụ bật cười: “Tốt, tất nhiên là vô cùng tốt, có người đến tận cửa để hầu hạ ta, sao lại không tốt chứ!”

Người nói thì nói thế nhưng trên mặt đã có chút điên cuồng, ta rất muốn nói “Sư phụ, nét mặt và lời nói của người tuyệt đối không phù hợp với nhau.” Nhưng trước khi ta kịp mở miệng, sư phụ đã bước tới hết nhéo lại véo mặt ta.

“Rất có gan! Tiểu Tường Tử, ngươi đã biết tìm kiếm giúp đỡ, có tổ chức, có kỷ luật đến đối phó với  ta ha .”

“Là hầu hạ người.” Ta sửa lời của người nhưng hiển nhiên sư phụ không chịu hiểu.

“Tốt, nữ tử phàm nhân sau cập kê có thể thành hôn, còn khoảng một năm nữa, nếu  một năm sau ngươi tìm được người  thích hợp thì ta sẽ gả ngươi đi.” Sư phụ gần như dùng lỗ mũi nhìn ta, “Đến lúc đó, nếu không ai chịu cưới ngươi, ngươi cũng đừng có khóc lóc chạy đến chỗ ta tố khổ.”

Ta gãi gãi đầu, mờ mịt: “Sư phụ, người không muốn con tìm tướng công thì con không tìm nữa, ngươi đừng nóng giận mà.”

Không biết lời này lại đụng đến dây thần kinh nào của sư phụ khiến người cứng đờ, lập tức nắm chặt tay, quay đầu nói: “Hừ, ai thèm quản ngươi có tìm hay không tìm, chỉ là… Chỉ là ngươi là đồ đệ của ta, đến lúc đó không ai chịu cưới lại làm mất mặt của ta!”

Quả nhiên sư phụ là người sĩ diện tới chết, ta hết than lại thở, nói: “Sư phụ không cần lo lắng, hiện giờ con có đã mục tiêu, sẽ  nỗ lực thêm.”

Ta thu thập bát đũa, đi ra ngoài, sư phụ lại ngồi ngây như phỗng trong phòng, đến khi ta sắp quẹo cua mới nghe thanh âm nặng nề của sư phụ từ sau vọng tới: “Này.” Người gọi ta, lại suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi, “Ngươi xem trúng ai vậy ?”

Ta nhìn trời, suy nghĩ một lát, đáp: “Người trong mộng của con.”

Vừa quẹo được mấy bước, ta đã nghe tiếng lật bàn, đá ghế từ phía sau. Vừa ăn cơm xong đã luyện công… Sư phụ thật chăm chỉ!  Ta cũng muốn cố gắng nỗ lực tìm tướng công, có như vậy sau này mới có thể chiếu cố sư phụ thêm chu đáo, bớt đi phiền hà cho người.

Sau ngày đó, chuyện sư phụ sai ta làm ngày càng nhiều, cơ hồ ngay cả ngủ cũng hận không thể để ta ở bên giường người , mỗi lần xuống núi đến Thánh Lăng giáo lấy thức ăn, sư phụ cũng như nhàn rỗi không có việc gì làm, lắc lư sau lưng ta. Ban đầu mọi người cũng đối xử với ta rất bình thường, nhưng dần dần nam giáo chúng cũng không còn tìm ta nói chuyện, không bao lâu sau, cả đại thúc mổ heo ở phòng bếp  cũng không dám nói chuyện với ta.

Cứ thế, thỉnh thoảng ta lại buồn bực, không hiểu bản thân mình làm sai chỗ nào mà  bị mọi người ghét như thế, mỗi khi  sư phụ thấy ta không vui, sắc mặt người càng khó xem, ngẫu nhiên còn có thể nghe người lẩm bẩm: “Mẹ nó,  quả nhiên là người trong Thánh Lăng…”

4 bình luận về “Một lần kích động, bảy kiếp dây dưa – Chương 14

Bình luận về bài viết này