Chương 16:
Hai người chung một đường trầm mặc đi tới.
Liễu Tiếu thật sự chịu không nổi loại không khí cổ quái này đành phải tận lực tìm chuyện để nói, chỉ tiếc lời nói y như hòn đá ném đi mà không có cái gì ném lại, nhưng biết làm sao, nàng chỉ có thể độc thoại liên tục, liên tục, cho đến khi không còn gì để nói thì đành ngậm miệng lại.
“Phong đại ca, huynh có biết có loại công phu nào mà học không quá vất vả cũng không cần bỏ nhiều sức vẫn có thể luyện thành hay không?”
Xem mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, Liễu Tiếu vẫn ôm chút hy vọng mong manh nói tiếp: “Chắc là không có rồi phải không. Ai, mệnh ta thật khổ mà, sau này chắc là cả ngày ta sẽ bị hắn đày đọa, bắt chạy đông chạy tây, sai làm này làm nọ, nếu hắn không vừa lòng còn trừ lương ta, khổ hơn nữa là ta không được học thêm gì ở học viện hết, ai da! Chẳng lẽ kiếp này ta chỉ có thể là người hầu của hắn thôi sao?” Nghĩ đến tương lai đáng sợ kia, Liễu Tiếu thập phần hối hận.
“Có.”
“Cái gì!”
Liễu Tiếu mở to hai mắt, nhìn vị Phong đại ca đáng yêu, đáng mến trước mắt, ngay lập tức nhào đến: “Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Mau nói cho ta biết, nói cho ta biết.”
“Y.”
“Y? Là y thuật sao? Phong đại ca, ngươi không cần nói nữa, nếu ta nói đúng thì chỉ cần gật đầu là được” Liễu Tiếu ngưng thần tụ mục, rốt cục nhìn thấy hắn hơi gật đầu.
“A!” Liễu Tiếu hạnh phúc kêu to lên, cuối cùng tương lai đen tối của nàng đã có ánh sáng bình minh chiếu rọi.
Trong phòng, Liễu Hiếu đang hạnh phúc hưởng thụ mỹ thực.
Liễu Tiếu ở bên cạnh nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, tranh thủ mở lời: “Này, Liễu Nhị thiếu……”
Liễu Hiếu lập tức cắt ngang lời của nàng: “Gọi ta là chủ nhân, hoặc là chủ tử cũng được.”
Vì hạnh phúc tương lai, Liễu Tiếu chỉ có thể giả điếc.
“Hôm nay, ta giúp ngươi tìm được môn học vừa dùng ít sức lại dễ học……”
Mới nói đến một nửa, lại bị Liễu Hiếu ngắt lời: “Ngươi vẫn chưa hết hy vọng nha, chẳng phải ngươi nói trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy sao.”
“Nhưng là……” Lần này thảm hại hơn, mới nói hai chữ đã bị đánh gãy.
“Châm cho ta chén trà đến đây.”
Liễu Tiếu thực căm giận, trước giúp hắn rót chén trà, rồi ngồi yên chờ đến khi hắn vừa gắp đồ ăn cho vào miệng, lập tức mở miệng: “Ngươi có thể học y thuật, nghe nói học môn này không vất vả lại không cần phải luyện công” Nói xong câu này, Liễu Tiếu cảm thấy thật sảng khoái, thì ra nói chuyện mà không bị người khác ngắt lời lại làm mình vui vẻ đến vậy.
“Nhưng học y lại không phải là võ công, không học!” Vừa nuốt đồ ăn vào miệng, Liễu Hiếu lập tức quả quyết phủ quyết.
Cái gì đây, là võ công nhưng vất vả nên không học, không vất vả, không tốn sức nhưng không phải võ công cũng không học. Bản thân hắn hoàn toàn biết rõ làm gì có chuyện không rớt một giọt mồ hôi mà luyện thành một thân võ công, chẳng lẽ hắn không muốn học bất cứ cái gì chỉ để ở trong này ăn không ngồi rồi đi ngược đãi nàng sao. Liễu Tiếu hung hăng trừng mắt khinh bỉ thiếu gia này.
Không được tuyệt vọng, không được tuyệt vọng, tiếp tục thuyết phục hắn thôi.
“Ngươi xem, cha ngươi đưa ngươi đến đây để học võ công đúng không?” Liễu Tiếu ôn tồn hỏi.
“ Đúng, Nhưng sao?” Liễu Hiếu dùng khóe mắt liếc nàng một cái.
Tim Liễu Tiếu bỗng dưng đập rộn ràng, vô dưng vô cớ hắn dùng ánh mắt quyến rũ này nhìn nàng làm gì, thật muốn nàng chết sớm mà.
Thấy nàng bỗng dưng ngây ngốc, đứng trơ như phỗng, không có phản ứng gì với hắn, lão đại Liễu Hiếu mất hứng, đá nàng một cú: “Nè, chết rồi sao?”
Liễu Tiếu từ mộng về thực, thấy dấu chân đen xì trên bộ bạch sam thì đau lòng muốn chết. Từ bé đến giờ đây là bộ quần áo tốt nhất nàng từng mặc, tên nhãi này làm sao có thể tùy tiện làm dơ của nàng, cho dù quần áo này do hắn cho nàng cũng không được.
Đang muốn dùng ánh mắt gây sự với Liễu Hiếu, nàng đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình, lập tức đổi sắc, biến thành khuôn mặt tươi cười hỏi hắn: “Thật ra ngươi cũng đâu muốn ở đây chút nào đúng không?”.
“Dĩ nhiên.” Điều này thì Liễu Hiếu hoàn toàn đồng ý.
“Nhưng nếu ngươi không chịu học hành gì thì lấy kết quả đâu mà ứng phó với cha ngươi, lúc đó ngươi làm sao mà được về nhà?”.
“Ừ, điều này cũng đúng.” Liễu Hiếu bắt đầu suy nghĩ sâu xa, trước kia hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này.
Nhìn sắc mặt Liễu Hiếu, Liễu Tiếu cười thầm trong bụng. Đã đụng đến điểm yếu của ngươi, ta xem ngươi còn ngoan cố không. Miệng muốn cười lắm nhưng vì không muốn chọc giận Liễu Hiếu, nên đành phải cố ép mình nhịn xuống.
Liễu Hiếu chú ý tới sắc mặt kỳ quái của nàng không khỏi nâng cao cảnh giác: “Không được đánh rắm trước mặt ta. Thối lắm!”
“Thối cái gì? Đầu óc ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?” Liễu Tiếu không nghĩ đến hắn tự nhiên phán ra một câu như vậy, cả người sém lăn từ trên ghế xuống đất.
“Ta nói ngươi không được đánh rắm trước mặt ta, thối lắm” Liễu Hiếu sợ nàng nghe không rõ, hét to vào tai nàng.
“Ai nói ta muốn đánh rắm.”
“Nếu không tại sao sắc mặt ngươi lại kỳ quái như vậy, không phải ngươi đang cố nhịn để không phóng rắm sao?” Liễu Hiếu bưng bát, cố gắng cách xa nàng ra.
“Ta phải nhẫn…… Quên đi, không nói nữa, nói nhiều với ngươi chỉ tổ tức thêm” Liễu Tiếu coi như đã hoàn toàn lĩnh giáo bản lĩnh nói chuyện có thể làm người tức đến hộc máu của Liễu Hiếu.
Liễu Tiếu hít sâu, lại hít sâu, lại hít thật sâu, rốt cục cảm thấy mình đã lấy lại được bình tĩnh, thì tiếp tục trưng ra khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói: “Ngươi nghĩ coi, tuy y thuật không phải là võ công nhưng nếu ngươi học tốt, trở thành một danh y, thì người thân của ngươi chắc chắn rất cao hứng. Mà một khi cha ngươi đã cao hứng, lập tức liền rước người về, chẳng phải lúc đó không cần ở chỗ này nữa sao?” Nói xong, trong lòng âm thầm nối thêm một câu, ta đây cũng không còn bị ngươi ngược đãi.
“Ừ ha, ngươi nói cũng có lý.”
Liễu Hiếu còn tỏ vẻ quan tâm: “Không ngờ mới theo ta một, hai ngày mà ngươi đã thông minh ra một ít”
Nghe xong câu trước, Liễu Tiếu trong lòng vui vẻ, đối với câu sau, nàng giả lơ coi như chưa nghe đến.
“Ngươi suy nghĩ tiếp đi, nếu trở thành thần y thì có biết bao nhiêu uy thế nha, dù võ công có cao cường thế nào đến khi bị thương cũng chỉ có thể cầu xin ngươi. Đến lúc đó ngươi được vạn nhân kính ngưỡng, không có võ công thì sao, ngươi vẫn mạnh hơn bọn cao thủ kia nha, ai dám không tôn trọng người?” Liễu Tiếu tiếp tục vẽ ra tương lai tươi đẹp cho hắn.
“Nói cũng đúng.” Liễu Hiếu cũng bắt đầu mơ màng tin tưởng vào viễn cảnh tốt đẹp đó.
“Chưa hết đâu, đến lúc đó người nhà ngươi ra khỏi cửa còn được thơm lây nha. Mọi người một tiếng là phụ thân Liễu thần y, một tiếng mẫu thân Liễu thần y, tranh giành chạy đến tặng lễ lấy lòng. Ngươi nghĩ xem, thân làm cha mẹ chứng kiến cảnh tượng này thì còn hạnh phúc nào bằng, lúc đó không biết họ tự hào về ngươi đến mức nào nữa” Căn cứ vào nội dung nói chuyện đêm qua, Liễu Tiếu kết luận Liễu Nhị thiếu nhất định thật tâm yêu thương thân nhân của mình.
“Ân.” Liễu Hiếu bị nàng dụ dỗ, quyết tâm đã bắt đầu lung lay.
“Hơn nữa về sau lỡ như người nhà ngươi sinh bệnh hoặc bị thương, ngươi có thể tự tay chiếu cố bọn họ, không cần phó thác cho bọn lang băm. Được ngươi chiếu cố, bọn họ nhất định sẽ mau lành bệnh hơn.” Đã dùng đến quân bài tình thân, ta xem ngươi có ngã gục hay không
“Được, ta quyết định, ngày mai ta đi học y thuật.” Liễu Hiếu hoàn toàn bị thuyết phục.
Thành công rồi, Liễu Tiếu trong lòng cười như hoa nở nhưng ngoài mặt lại hiện vẻ căng thẳng.
“Liễu Nhị thiếu, lựa chọn này thật tốt. Nhưng là……” Liễu Tiếu nhăn mi, tỏ vẻ do dự.
“Nhưng cái gì?” Liễu Hiếu cũng không có tâm tình chú ý nàng không gọi hắn là chủ nhân như ước hẹn.
“Nghe nói, chỉ có người đặc biệt thông minh mới có thể học giỏi y thuật được.” Liễu Tiếu ra vẻ thống khổ, khó khăn thốt ra lời.
“Chuyện này ngươi yên tâm.” Liễu Hiếu dõng dạc vỗ ngực: “Ta chính là người đặc biệt thông minh đây.”
“Tức là chuyện này không thành vấn đề?” Trong lòng Liễu Tiếu một mặt khinh bỉ hắn không biết xấu hổ, một mặt tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ: “Vậy ngài sẽ học từ đầu cho đến cuối, không được bỏ dở nửa chừng, cho đến khi nào thành danh y mới thôi phải không?”
“Đương nhiên, ngươi không nghĩ xem Liễu Hiếu ta là loại người nào, nếu ta học không thành, chỉ sợ trên đời này không có ai học được. Ngươi cứ ở cạnh ta mà xem ta trở thành thần y như thế nào” Liễu Hiếu vừa tạo dáng vừa đắc ý cười.
Nghe được lời cam đoa của Liễu Hiếu, cuối cùng Liễu Tiếu cũng cảm thấy yên lòng. Nàng lặng yên ngắm nhìn Liễu Hiếu tươi cười, sau đó cảm giác sâu sắc ông trời bất công. Rõ ràng là bộ dáng tự kỷ cuồng vọng điên cuồng nhưng sao cười rộ lên lại xinh đẹp như vậy? Nhìn đến nàng…… Ai nha, nhanh nhanh nuốt nước miếng thôi.