Nam soa nữ thác – Chương 41

Chương 41:

Thập Cửu run giọng hỏi: “Thiếu hiệp, ngài…… ngài vừa nói gì?”

Hắn không thể tin vào tai mình, nhất định hắn nhất định là nghe lầm.

Còn trẻ vậy mà đã lãng tai rồi, Liễu Tiếu tội nghiệp nhìn Thập Cửu, lớn tiếng tuyên bố lại lần nữa: “Giao hết tiền và vật đáng giá ra đây.”

Quả nhiên, quả nhiên là thật!!! Thập Cửu không chịu đựng được đả kích lớn như vậy, ngã ngửa ra đất. Tại sao, tại sao cho đến giờ chưa ai từng nói cho hắn biết làm cường đạo còn gặp nguy hiểm như vậy, ô…… Không biết bây giờ  hắn đổi nghề có còn kịp không.

Phong Tự Tại và Phong Tự Thanh lại rất vui mừng. Phong Tự Tại vỗ tay cái bẹp: “Liễu Tiếu, ý  này thật sự rất hay.”

Phong Tự Thanh cũng phụ họa theo: “Hay, thật hay! Ta còn chưa biết phải tính sao với đám người này, cứ dùng biện pháp của ngươi là tốt nhất.”

Chỉ có Liễu Hiếu bất đắc dĩ đỡ trán, nói: “Hai vị học viện chủ nhân, Liễu Tiếu làm chuyện này thì không nói nhưng hai người các ngươi còn hùa theo nàng ta làm gì. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa?  Chủ nhân Thanh phong học viện đánh cướp vài tên giặc cỏ tép riu, các ngươi không sợ người ta nghe được cười rớt răng, ảnh hưởng đến danh dự học viện hả?”

Phong Tự Tại khoát tay phản đối.“Ngươi lo chi nhiều vậy, ngươi tưởng ăn cướp mà bị người khác cướp lại hay ho lắm sao? Bọn chúng mới không dám hé răng nói ra ngoài thì có.” Sau đó thuận tay túm lấy một tên trông khá hung tợn hỏi: “Ngươi có nói ra không?”

“Dạ không, Dạ, không.”

Tên  nọ sợ Phong Tự  Tại đến mức hai chân như nhũn ra, cái đầu lắc lia lắc lịa gần như muốn rụng xuống đất.

“Hơn nữa, ngươi cho rằng lời bọn chúng nói có người tin sao?”  Phong Tự Thanh tại bồi tiếp.

“Nhưng chuyện này nói chung là không được.” Liễu Hiếu bắt đầu rối rắm.

Thập Cửu đang nằm xải lai dưới đất nghe thấy Liễu Hiếu nói vậy y như gặp được cứu tinh bèn lết qua ôm cứng chân hắn.“Nữ hiệp, người nhất định phải ngăn cản bọn họ nha……”

“Nữ hiệp?” sắc mặt Liễu Hiếu đại biến, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này.

Thảm! Liễu Tiếu thương hại nhìn Thập Cửu, người này tiêu đời rồi!!!

Liễu Hiếu ngồi xổm xuống, hung ác trừng mắt nhìn Thập Cửu.“Xem ra ngươi  sẽ không tự nguyện giao hết tiền ra  đâu nhỉ!.”

Thập Cửu sợ hãi, mỹ nữ này biến sắc mặt thật nhanh, bây giờ thoạt nhìn rất đáng sợ.

Liễu Hiếu đột nhiên thu hồi vẻ mặt ác độc, nhoẻn miệng cười  nói với Thập Cửu: “Đến đây, cởi giày vớ ra.”

Thập Cửu bị mê đầu óc, choáng váng ngay lập tức, sợ hãi khi nãy đã sớm bị hắn đá đến chín tầng mây, Liễu Hiếu nói gì hắn nghe nấy, ngoan ngoãn cởi giày vớ.

Liễu Hiếu âm trầm cười, móc trong bọc ra một cái bình sứ nhỏ, lại tìm một cây bút lông, cho vào bình chấm ít thuốc bột rồi vẽ một vòng tròn vào lòng bàn chân Thập Cửu.

Sao mỹ nữ lại muốn vẽ vòng tròn vào lòng bàn chân ta? Thập Cửu ngồi tự ngẫm, chẳng lẽ nàng coi trọng bề ngoài anh tuấn xuất chúng của mình, chẳng lẽ nàng trúng tiếng sét ái tình với mình sao? Ai da, quá đẹp trai cũng là một cái tội nha. Mỹ nữ như vậy mà còn mê mình như điếu đổ nhưng biết về ăn nói làm sao với Tiểu Mai ở ngoài quê đây???

Đang say sưa tự kỷ thì Thập Cửu đột nhiên cảm thấy gan bàn chân mình ngưa ngứa, hắn thò tay gãi gãi nhưng lòng bàn chân tâm vốn là nơi nhạy cảm, càng gãi càng ngứa. Chết rồi, ảo tưởng của Thập Cửu  hoàn toàn bị đập bẹp dép, hắn liền năn nỉ, ỉ ôi với Liễu Hiếu: “Nữ hiệp, ta biết sai rồi, ta giao hết tiền ra, ngài mau tha cho ta đi.”

Liễu Tiếu đứng cạnh lắc đầu, thật sự là không biết sống chết, còn dám kêu Liễu Hiếu  là ‘Nữ hiệp’, Liễu Hiếu mà tha hắn mới là chuyện lạ. Bên kia Phong Tự Tại vốn đã từng nếm qua mùi vị phấn ngứa của Liễu Hiếu đã vọt sang phía khác.

Nhân cơ hội đó, Liễu Tiếu chỉ vào Thập Cửu rồi nói với mấy người  còn lại: “Nhìn cho kỹ, nếu các ngươi không lập tức giao tiền ra đây, thì tự gánh lấy hậu quả. Không giao hết thì coi chừng còn thảm hơn hắn nữa.”

Mọi người thấy vẻ mặt thống khổ của Thập Cửu, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Thật đáng sợ, bọn chúng vốn chỉ phòng bị hai huynh đệ Phong gia  nhưng không ngờ hai tên tiểu quỷ này còn đáng sợ hơn Phong gia huynh đệ gấp trăm lần. Không hẹn mà gặp, trong lòng cả đám đều rỏ nước mắt hối hận, đúng là có mắt mà không có tròng, tự dưng lại rước hai tên ma đầu này vào cửa. Nếu ông trời lại cho bọn chúng một cơ hội nữa, thì nhất định ngay lúc đầu tiên nhìn thấy hai tên kia sẽ tức tốc bỏ của mà chạy lấy người.

“Tốt lắm.” Nhìn lời đe dọa của mình đã có hiệu quả, Liễu Tiếu hài lòng gật gù.“ Bây giờ cả đám tiến lên phía trước, móc hết tiền và vật đáng giá ra sau đó xuống lầu.”

Nàng tăng thêm ngữ khí, nói tiếp: “Nếu để ta phát hiện có người không thành thành thật thật  lấy hết tài sản ra……” nàng chỉ vào Thập Cửu, “Kết cục của hắn sẽ còn thê thảm hơn tên này.”

Mọi người đều sợ run người, người sau tiếp bước người trước vét sạch mọi thứ đang giá trên người ra rồi đổ xô nhau chạy xuống lầu.

Thập Cửu ngứa càng dữ dội nhưng chỗ ngứa lại nằm giữa lòng bàn chân, gãi không được mà không gãi cũng không xong, hắn ứa nước mắt, ngoan ngoãn lấy hết đồ đạc, tiền bạc trên người ra để xuống đất.“Nữ……”

Hắn vừa mới nói một chữ, đã bị Liễu Tiếu chạy lại cho ăn một cước. Tên ngốc này, còn muốn tiếp tục gọi Liễu Hiếu là ‘Nữ hiệp’, thật là không thấy quan tài không không đổ lệ mà. “Ngươi, lập tức xin lỗi Liễu thiếu hiệp, nếu tâm tình Liễu thiếu hiệp thoải mái có thể sẽ cho ngươi giải dược đó.”

Liễu Tiếu nháy mắt với Thập Cửu để hắn khôn ra một chút.

Trong nhất thời, Thập Cửu không rõ Liễu Tiếu đang nói gì, ngây ngốc sững sờ ngồi ngay đó. Liễu Tiếu bất đắc dĩ, cúi đầu nói nhỏ bên tai hắn: “Hắn là nam, không phải là ‘Nữ hiệp’ gì đâu.”

Tiểu mỹ nhân lại là nam? Thập Cửu không thể tin, nhưng bây giờ hắn ngứa ngái, đau khổ không lời nào tả xiết, chỉ cần cho hắn giải dược, đừng nói Liễu Tiếu muốn nói nữ thành nam, nói đen thành trắng thậm chí nói chết thành sống hắn cũng không dám dị nghị nửa câu.

“Thiếu hiệp, Liễu thiếu hiệp, ta sai rồi, van xin ngài cho ta thuốc giải!”

Hắn chảy nước mắt, ôm chân Liễu Hiếu, trong lòng thập phần hối hận về việc lỡ đặt chân vào con đường cường đạo không có lối về này.

“Tốt lắm, hắn cũng biết sai rồi, tiền cũng đã giao ra đây, ngươi đem giải dược cho hắn đi.” Liễu Tiếu nói phụ vào.

Liễu Hiếu lục lọi trong bao hành lấy lại lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc nho nhỏ. “ Ngâm trong nước trà, bôi vào lòng bàn chân là được.” Nói xong, cùng Liễu Tiếu xuống lầu.

Dưới lầu, Liễu Tiếu đang vui vẻ kiểm kê chiến lợi phẩm, huyên thuyên cười nói với Phong Tự Tại: “Keo kiệt đại thúc, chỗ này cũng không ít bạc nha, xấp xỉ cũng năm ngàn lượng, bốn người chúng ta chia đều đi.”

Phong Tự Tại đồng ý, cùng Phong Tự Thanh phởn chí chạy qua chia của, Liễu Tiếu kéo Liễu Hiếu đang ngồi thờ ơ qua: “Nhanh lại đây, chia bạc.”

“Không cần, phần của ta cứ để ngươi giữ đi.” Nhìn dáng vẻ phấn chấn của ba người, Liễu Hiếu vò vò  tóc, vô lực nói.

Chia của xong, Phong Tự Thanh siết miệng bao hành lý lại: “Nơi này không nên ở lâu, thừa dịp bây giờ còn  chưa quá muộn, chúng ta mau rời khỏi đây, trước nửa đêm có thể đến kịp trấn phía trước. Đến được đó, chúng ta tìm một khách sạn ngủ một giấc cho khỏe.”

Phong Tự Tại và Liễu Hiếu đều đồng ý, chỉ có Liễu Tiếu bày ra khuôn mặt đau khổ. Thật đáng sợ! Lại phải cưỡi ngựa nữa rồi.

Tiếng vó ngựa hỗn loạn hòa tiếng kêu thê lương, thảm thiết của Liễu Tiếu đi xa, Vương chưởng quầy cùng đồng bọn mới dám từ trong bụi cỏ ló đầu ra. Bọn họ rưng rưng nhìn theo bóng dáng ác ma đáng sợ bỏ đi xa thật là xa mới dám chạy về khách điếm, đóng cửa thật chặt rồi tụm lại ngồi than thở.

“Lần này chúng ta tiêu tùng rồi, thuê cái khách sạn này một tháng mất năm trăm lượng bạc để đi cướp người ta, nhưng bây giờ thì hay rồi, cướp không được một xu, ngược lại còn bị người ta lột sạch.” Vương chưởng quầy khóc kể.

“Thời buổi này kiếm ăn thật khó khăn, ngay cả làm cường đạo còn phải ngày đêm đề phòng người ta cướp lại.”

Có người lắc đầu, thở dài.“Ai, ta thấy làm cường đạo thật là không có tương lai gì hết á! Nhị đương gia, chi bằng chúng ta đổi nghề đi.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Vẻ mặt Vương chưởng quầy đượm vẻ đau thương.

Đột nhiên, cửa khách sạn lại bị người đẩy ra, người bên trong hoảng hồn giống như thỏ con bé bỏng bị động ổ, hoảng sợ đưa  ánh mắt về phía cửa.

Một nam nhân vạm vỡ ngoài ba mươi tuổi bước vào nói to: “Mọi người mau chuẩn bị, phỏng chừng ngày mai dê béo sẽ đến.”

Mọi người rưng rưng nhìn hắn, không nói được lời nào.

“Các ngươi làm sao vậy?” Người vạm vỡ khó hiểu hỏi: “Đang yên đang lành sao lại trưng ra cái mặt như nhà có đám ma vậy?”

Vừa lúc Thập Cửu đã tự giả độc cho mình xong, liêu xiêu từ trên lầu bước xuống, vừa thấy nam nhân kia, hắn rớt nước mắt đi qua. “Lão đại, ngươi tới rồi, chúng tôi bị người ta đánh cướp.”

“Cái gì?” Đại hán cả kinh há to miệng, đứng bật dậy.“Ai, ai mà có lá gan ăn cướp huynh đệ của Đại Đảm này vậy?”

Vương chưởng quầy  nói: “Chính là dê béo trong miệng  lão đại ngươi đó.”

Đại Đảm hoàn toàn ngây dại.

“Lão đại, lần này chúng ta thiệt hại lớn lắm, tiền không cướp được một xu teng mà còn thâm không ít vốn.”

“Không sao.” Lo lắng cho hình tượng của mình, Đại Đảm buộc lòng phải khép cằm mình lại, ra vẻ trấn tĩnh nói: “Dù sao gian khách sạn này cũng thuê nửa tháng, chúng ta ở lại thêm vài ngày, cướp thêm mấy người khách qua đường kiếm lại bạc.”

“Không cần.” Thập Cửu rưng rưng lắc đầu quầy quậy: “Lão đại, làm cường đạo quá mạo hiểm, lại không có tiền đồ, ta thấy chúng ta vẫn nên đổi nghề đi.”

Chung quanh mọi người đều tán thành tỏ vẻ đồng ý.

“Đúng đó, lão đại, chúng ta đổi nghề đi.”

“Làm cái gì cũng được, ta nhất quyết không bao giờ làm cường đạo nữa.”

“Mau đổi nghề đi, không chết đến nơi bây giờ.”

……

Nhìn huynh đệ đã đi theo mình nhiều năm kiên quyết yêu cầu đổi nghề, Đại Đảm tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc lúc hắn không ở đây đã xảy ra chuyện gì đáng sợ đến vậy??

 

Bình luận về bài viết này