Nam soa nữ thác – Chương 9

Chương 9:

“Cái gì, ngươi đã ăn rồi? Vậy, ta, ta phải làm sao bây giờ?” Phong Tự Phi mặt đều trắng bệch.

“Thảm, thảm.” Phong Tự Thanh nối bước vào, lớn tiếng thở dài.

“Có chuyện gì vậy?” Liễu Tiếu bị hai vị đại thúc bất thình lình xông vào phòng dọa cho hơi sợ hãi, chẳng lẽ cục thịt vừa rồi có độc? Vậy chính là mình đã tự nuốt độc dược, có phải mình sắp chết hay không?  Liễu Tiếu đang đoán mò, đột nhiên nghe được lời của Phong Tự Phi: “Hai vạn lượng, viên thuốc ngươi vừa ăn trị giá hai vạn lượng bạc.”

“Cái gì?” Liễu Tiếu nghe được hai vạn lượng, cả người như bị thiên lôi đánh trúng.

Nàng cứng đờ xoay qua: “Thúc nói cái gì? Thúc nói cái cục thịt trắng nho nhỏ ta vừa nuốt trị giá hai vạn lượng? Thúc đừng nói giỡn chơi với ta.”

Hai vạn lượng, chỉ sợ cả đời này nàng kiếm cũng không đủ,vậy mà bây giờ mình lại ực một cái, nuốt mất tiêu hai vạn lượng, như vậy thà rằng nàng nuốt độc dược cho xong.

“Ai thèm nói giỡn với ngươi. Thứ ngươi ăn là tuyết ngọc đan, dùng tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn luyện thành, loại hoa này hai mươi năm mới nở một lần, một lần nở hai đóa, một đóa  chỉ có thể chế thành hai viên tuyết ngọc đan. Vậy ngươi nói nó có đáng giá  hai vạn lượng hay không.” Phong Tự Phi hữu khí vô lực trả lời nàng.

“A, vậy phải làm sao bây giờ?” Mặt Liễu Tiếu mặt trắng bệch.“Các ngươi sẽ không bắt ta đền tiền chứ? Có giết ta cũng không có hai vạn lượng.”

Mà cho dù có hai vạn lượng nàng cũng không đền, bạc chính là mạng của Liễu Tiếu nha.

Phong Tự Thanh vô lực liếc nàng một cái: “Biết ngươi không có tiền đền nên chúng ta mới đau khổ đây”

Lúc này Phong Tự Tại đã mang Liễu Hiếu đến.

Liễu Hiếu căn phòng, đầu gật gù, thế này mới giống phòng cho hắn ở chứ, tuy rằng so với phòng ở nhà thì vẫn kém một chút nhưng miễn cưỡng vẫn chấp nhận được.

Hắn thả người trên giường, phẩy phẩy tay: “Tốt lắm, ta muốn ngủ, các ngươi đi ra mau, đừng làm ồn đến ta nữa.”

“Này, Liễu công tử, chúng ta còn có việc nói với ngươi.” Phong Tự Thanh tươi cười nhưng vẻ mặt nhìn kiểu nào cũng giống đang đưa tang đi đến bên giường.

“Chuyện gì?” Liễu Hiếu miễn cưỡng mở mắt.

“Ngươi có nhớ ngươi đã bỏ hai vạn lạng bạc mua tuyết ngọc đan của chúng ta không?”

“Có, cha ta có  nói qua”

Liễu Hiếu lười biếng chìa tay: “Đưa cho ta đi.”

“Việc này…thật ra thuốc kia chúng ta đã cấp sai người và bây giờ cũng không còn nữa” Phong Tự Thanh lòng đang đổ máu, hai vạn lượng, làm sao bây giờ.

Liễu Hiếu lại lười biếng rút tay về: “Vậy ngày mai đưa cho ta viên khác cũng được”

“Nhưng chúng ta chỉ có một viên duy nhất”

“Không liên quan đến ta”

Liễu Hiếu cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, theo như cha và ca ca nói thuốc này có thể giúp đả thông kỳ kinh bát mạch nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không tính luyện võ công, loại thuốc này hoàn toàn vô dụng với hắn. “Vậy các ngươi trả tiền lại cho ta cũng được”

“Không được!” Phong gia Tam huynh đệ ba miệng một lời hét to. Giỡn sao, hai vạn lượng bạc đã tới tay mà muốn bọn họ ói ra, thà rằng đem bọn họ đi giết còn  hơn.

“ Ồn ào quá.” Liễu Hiếu bắt đầu mất hứng, rốt cuộc bọn họ có định cho hắn ngủ không đây.

Hắn từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới thấy Liễu Tiếu đang đứng một bên. Đây chẳng phải là tên tiểu nhị vô lễ nói hắn không giống nam nhân sao. Làm thế nào mà hắn ở trong này mà còn sợ hãi mặt mày trắng bệch thế kia.

Hắn hơi động não, bắt đầu hiểu ra vấn đề.

“Là ngươi, là ngươi ăn viên thuốc ta mua đúng không?”

“Chuyện này không liên quan đến ta, là họ ép buộc ta ăn, cái gì ta cũng không biết” Liễu Tiếu nhanh nhảu giải thích.

“Nhưng chính ngươi ăn.”

“Ta đã nói chuyện này không liên quan đến ta.”

Liễu Hiếu không để ý tới nàng, chớp mắt nảy ra một chủ ý, quay đầu nói với Phong Tự Thanh đang đứng bên cạnh: “Các ngươi không có thuốc khác đưa ta lại không muốn trả lại tiền phải không?”

Phong Tự Thanh gật đầu.

“Tốt lắm, ta có thể không lấy thuốc cũng không lấy lại tiền”

“Thật sao.”

Tự nhiên có việc tốt như vậy rớt trên đầu thử hỏi sao Phong Tự Thanh không vui vẻ, thanh âm đều phát run.

“Đương nhiên là thật, bất quá ta có một điều kiện.” Liễu Hiếu chậm rãi nói.

“Điều kiện gì?” Phong Tự Tại và Phong Tự Phi chạy nhanh đến nghe.

“Rất đơn giản.”

Liễu Hiếu lấy một ngón tay chỉ Liễu Tiếu: “Cho hắn làm gã sai vặt cho ta trong học viện”

“Đồng ý!”

Trăm vạn lần không ngờ chỉ là một điều kiện đơn giản như vậy, Phong Tự Thanh không kiềm chế được vui mừng, một tiếng sảng khoái đáp ứng Liễu Hiếu

“Không được. Tại sao thúc có thể tùy tiện thay ta đáp ứng việc này”  Liễu Tiếu nhất quyết không chịu.

“Chẳng lẽ ngươi không đồng ý?”Liễu Hiếu hỏi.

“Đương nhiên không đồng ý.”

“Tốt lắm, vậy ngươi bồi thường cho ta hai vạn lượng bạc ngay lập tức” Liễu Hiếu lại nằm xuống giường.

“Không cần, không cần. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, cho ta làm sai vặt bên cạnh ngươi đi”  Liễu Tiếu kêu thảm, phóng tới bên giường chụp lấy tay Liễu Hiếu.

Tốt lắm, Liễu Hiếu mỉm cười hài lòng, thấy nụ cười tuyệt mỹ của hắn Liễu Tiếu liền thần hồn điên đảo.“Ta muốn ngủ một lát, trước tiên ngươi thu dọn hành lý cho ta”

1 bình luận về “Nam soa nữ thác – Chương 9

Bình luận về bài viết này