Nam soa nữ thác – Chương 3 + Chương 4

Do hai chương này ngắn nên mình gộp lại nhé:

Chương 3:

Thanh Phong học viện.

“Đại ca, đệ vô tình lượm được bảo bối nha. Liễu Tiếu đúng là kỳ tài học võ trăm năm, à mà không, ngàn năm khó gặp. Đệ đã xem qua căn cốt của nó, thật hoàn hảo để học võ, kỳ diệu nhất là đối với thể chất của nó thì môn võ công nào cũng thích hợp để luyện, mặc kệ là chí cương hay chí nhu, thậm chí cùng một lúc luyện cả hai loại nội công chí âm, chí dương cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, đứa nhỏ này thân thủ linh hoạt, đầu óc thông minh, học ám khí hay kiếm pháp cũng rất nhanh có thành tựu. Đến lúc đó, bắt nó ở lại học viện làm lão sư, một mình nó dạy luôn mấy môn, vậy chúng ta có thể thu thêm hơn mười đệ tử, kiếm thêm ít nhất cũng mười vạn lạng bạc mỗi năm mà chỉ phải trả lương cho nó có hai trăm lượng bạc, lời to, lời to rồi!” Một trong những chủ nhân của học viện, Phong Tự Tại cũng chính là đại thúc keo kiệt  trong miệng Liễu Tiếu, càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được cười ha ha.

“Nhị đệ, Liễu Tiếu kia  thực sự lợi hại như  ngươi nói sao?” Phong gia lão đại Phong Tự Thanh hoài nghi hỏi, vấn đề này liên quan chặt chẽ đến tình yêu bạc trắng của hắn nên không hỏi không được.

“Yên tâm đi đại ca, đệ tuyệt đối không nhìn lầm người” Phong Tự Tại vỗ ngực cam đoan.

“Vậy thật tốt quá.” Phong gia lão tam Phong Tự Dương lập tức bắt đầu tính toán số bạc có thể kiếm về trong mười lăm năm.

“Vậy chúng ta phải đặt ra yêu cầu cao với đứa nhỏ này, bắt nó nội trong thời gian ngắn nhất phải học được nhiều thứ nhất để nhanh chóng thay bọn ta kiếm tiền thôi” Phong gia lão tứ Phong Tự Phi đã muốn bắt đầu lên lịch học cho Liễu Tiếu.

Phong gia tứ huynh đệ dường như thấy thỏi vàng nguyên bảo đang giơ tay ngoắc ngoắc bọn họ, nhịn không được đồng thanh phát ra tiếng cười đắc ý.

Nha hoàn đang ở ngoài cửa chuẩn bị đưa trà vào, nghe tiếng cười khủng bố này sợ đến nỗi cả người run rẩy, khay trà ngả nghiêng, trong lòng thầm tưởng niệm cho nhân vật đáng thương nào đang bị bốn chủ nhân tính kế.

Chương 4

“Vương tổng quản, ta hơi mệt, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi.” Bên trong tấm màn che kiệu phát ra âm thanh miễn cưỡng.

Lại nữa rồi, mặt mày Vương tổng quản tối đen một mảnh. “Nhị thiếu gia, ngài mới nghỉ ngơi nửa canh giờ trước, chúng ta vẫn nhanh đi thôi, nếu không sợ trước khi trời tối sẽ không đến thị trấn được”

Vương tổng quản  trong lòng ai thán, Nhị thiếu gia, ngài cũng đừng tùy hứng nữa.

“A, đã qua nửa canh giờ, hèn gì mà ta cảm thấy khó chịu như vậy. Ngừng kiệu đi.” Người bên trong kiệu tự ra lệnh ngừng kiệu

Vì sao? Vì sao? Vì sao nhiệm vụ khổ sai đưa vị thiếu gia bốc đồng này đến Thanh Phong học viện lại rớt vào đầu hắn chứ?  Vương tổng quản thật sự khóc không ra nước mắt.

Từ Lục Liễu Sơn Trang đến Thanh Phong học viện bọn họ đã đi ròng rã suốt một tháng mà còn chưa tới nơi, trong khi đó lần trước người đi báo danh thay cho Nhị thiếu gia cả đi lẫn về cũng chưa đầy nửa tháng. Lúc xuất hành, vốn định bố trí nhị thiếu gia ngồi xe ngựa còn bọn họ cưỡi ngựa theo hộ tống, ai ngờ rời khỏi nhà chưa được một ngày, thiếu gia than vãn ngồi xe mệt mỏi, xóc nảy liên tục, bọn họ không thuyết phục được thiếu gia bèn đổi cho thiếu gia ngồi kiệu, vốn tính toán trong đám tùy tùng cũng có vài người võ công không tệ, khiêng kiệu cũng không ảnh hưởng đến lộ trình lắm. Nhưng vị thiếu gia khó hầu hạ này lại thường xuyên than mệt, mà mệt thì phải nghỉ ngơi, đã nghỉ ngơi thì nhất định phải nghỉ thật lâu. Dọc đường đi lại nổi tính công tử, trời mưa – không đi, gió lớn – không đi, nắng gắt – không đi mà không có nắng cũng không đi. Lắc lư lâu như vậy nên đã qua một tháng vẫn còn ở trên đường.

Cái ăn cũng là một đại phiền phức, không phải tửu điếm năm sao – không bước vào, không phải rượu và thức ăn thượng đẳng – không ăn, khách sạn nhỏ – không ở, mà khách sạn lớn không có phòng hạng nhất cũng không ngủ, thậm chí đáp ứng tất cả các điều kiện trên nhưng chưởng quầy xấu quá cũng không thèm.

Trải qua một tháng này, Vương tổng quản ước chừng mình già hơn mười tuổi.

Hắn thật muốn ngửa cổ hỏi ông trời, trang chủ là người điềm đạm, phu nhân ôn nhu hiền lương, đại thiếu gia  bình dị gần gũi, vì sao lại sản sinh ra vị Nhị thiếu gia –  Lục Liễu Sơn Trang nhị công tử, Liễu Hiếu, bốc đồng như vậy?

Hắn càng muốn hỏi tại sao trong sơn trang có đến bốn tổng quản, hà cớ gì, hà cớ gì lại chọn hắn làm cái nhiệm vụ khiến người ta đoản mệnh này? Chẳng lẽ ông trời thật sự cố tình bạc đãi hắn sao?

“Vương tổng quản, ngươi đứng đó làm gì, mau đến gốc cây ngồi nghỉ một lát” Vương tổng quản đang miên man suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Hiếu đứng dưới tàng cây gọi hắn. Lúc này đây, Liễu Hiếu, một thân bạch y, tóc đen huyền, toàn thân không chỗ nào chê được, bộ dáng tươi cười kia thật sự thâu hồn đoạt phách người khác.

Oán giận của Vương tổng quản lập tức trôi sạch, nhanh tay lấy một tấm thảm, miệng hô to: “Nhị thiếu gia, coi chừng bùn dơ, để ta đem thảm tới lót cho ngài”  Lại hướng đám người bên cạnh thét to: “Ngươi đi che dù cho Nhị thiếu gia, không được để nắng hắt vào thiếu gia. Còn ngươi, lấy quạt quạt cho thiếu gia; còn ngươi mang ít điểm tâm qua đây cho thiếu gia dùng”

Vương tổng quản làm việc hăng hái nhiệt tình, phần thắc mắc về tính tùy hứng của Lục Liễu Sơn Trang Nhị thiếu gia cơ hồ đã bị hắn quăng đi đâu mất.

1 bình luận về “Nam soa nữ thác – Chương 3 + Chương 4

Bình luận về bài viết này