Nam soa nữ thác – Chương 2

Chương 2:

“Cháu được nhận vào học ở Thanh Phong học viện?”

Chưởng quầy không dám tin tưởng, cũng khó trách, nhìn kiểu gì thì Liễu Tiếu cũng không giống người có một vạn lượng bạc.

“Đúng vậy, chưởng quầy. Cháu sẽ học ở Thanh Phong học viện, nhưng cháu không cần đóng học phí” Liễu Tiếu mau mắn giải thích.

“Không cần đóng học phí, có loại chuyện tốt này sao?” Chưởng quầy càng cảm thấy kỳ quái.

“Đúng, cháu học miễn phí nhưng cháu đã cùng vị đại thúc kia ký một khế ước, sau khi học xong ở lại viện mười lăm năm làm lão sư” Liễu Tiếu tâm tình vui vẻ, giải thích nghi hoặc của  chưởng quầy.

“Sao lại thế này, sao lại thế này, Liễu Tiếu, cháu nói thêm một chút ta nghe xem” Chưởng quầy lập tức tinh thần, sở thích của hắn  là nghe những tin tức bát quái, loại tin nóng hổi này tuyệt đối không thể bỏ qua.

“Chuyện là hôm đó nhà cháu hết gạo nên cháu chỉ còn cách mang đệ đệ và muội muội lên núi hái rau dại, đến lưng chừng núi thì gặp một đại thúc nhào tới, cầm tay cháu kêu to cái gì là võ học kỳ tài, sau đó thuyết phục cháu đến Thanh Phong viện học. Cháu liền nói tuy cháu không biết nhiều chữ nhưng cũng đủ xài, không cần đi học; đại thúc kia lại nói đó là nơi dạy võ công, cùng chữ nghĩa không liên quan, cháu lại nói tiếp: cháu không cần học võ công cũng không có tiền để học, hơn nữa cha cháu đang bệnh, sinh kế trong nhà toàn trông cậy vào cháu, cháu không thể bỏ đi được. Đại thúc kia nghe xong, ngồi đó ngây người cả nửa ngày, cuối cùng bộ dáng đau lòng nói học phí không cần đóng còn cấp cho nhà cháu mỗi năm năm mươi lượng bạc nhưng cháu phải đồng ý làm lão sư cho học viện mười lăm năm.” Liễu Tiếu dừng lại uống miếng nước.

“Vậy ngươi nói như thế nào?”

Chưởng quầy nghe được mùi ngon.

“Cháu đương nhiên lập tức gật đầu đồng ý, chưởng quầy chú không biết, nhà cháu dựa vào quầy bán đồ ăn bên đường của cha và việc  của thêu thùa của mẹ một năm kiếm cũng không được quá nhiều tiền. Trong khi chỉ cần cháu đến trường, một năm đã kiếm được năm mươi lượng bạc, còn được bao ăn ở, thực sự lãi to. Hơn nữa đại thúc còn nói lương lão sư của cháu một năm là hai trăm hai lượng bạc nha”  Vừa nói đến tiền, hai con mắt Liễu Tiếu đều tỏa sáng.

“Nga, thì ra là như vậy a.”

Chưởng quầy hiểu được, lại thắc mắc tiếp.“Liễu Tiếu, nếu cháu đã có năm mươi lượng bạc thì tại sao lại đến nông nỗi hết sạch tiền phải làm công kiếm lộ phí vậy?”

“Cái này…”Liễu Tiếu ngượng ngùng cười cười.“Cháu lần đầu tiên ra xa nhà, vốn tưởng năm lượng bạc đã đủ rồi, ai biết xa như vậy, dọc theo đường đi dù tiết kiệm hết mức nhưng đến nơi này hoàn toàn hết sạch tiền”

Đang nói,  Liễu Tiếu từ xa thấy có một đám người hướng quán trà đi tới, liền chạy nhanh tiến lên tiếp đón.

“Khách quan, mời ngài vào trong ngồi.”

Liễu Tiếu ân cần nghênh đón ngoài cửa, trưng ra khuôn mặt tươi cười hướng về phía khách nhân mời vào, lại nghe một tiếng: “Đứng lại, cách xa ta một chút.”

Liễu Tiếu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt.

Người đâu mà đẹp quá! Mặt trái xoan trắng như tuyết, không chút tì vết, mịn màng như dương chi bạch ngọc, mày liễu xinh đẹp, mắt hạnh long lanh, sáng rỡ, mũi thẳng, phía dưới là khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, đỏ mọng. Ngũ quan tinh xảo, không thể chê vào đâu, tất cả đều hài hòa đến mức tuyệt vời, hoàn mỹ giống như tiên nữ hạ phàm.

Liễu Tiếu ngây ngẩn người nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt, đứng ngây ngốc tại chỗ.

“Nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng ta móc hai mắt ngươi ra” Tiểu mỹ nhân nổi xung thiên, chỉ ngón tay trắng như tuyết vào Liễu Tiếu mắng to.

Liễu Tiếu phục hồi tinh thần, chạy nhanh đến xun xoe: “Dạ, dạ mời tiểu thư ngồi để tiểu nhân mang trà đến”. Vừa dứt lời, chỉ nhoáng một cái chưa hiểu làm sao thì Liễu Tiếu đã bị tiểu mỹ nhân giáng cho một bạt tay tóe lửa.

Đừng tưởng mỹ nhân kia bộ dạng tinh tế, nhưng khí lực lại không nhỏ, một bạt tay làm Liễu Tiếu ngã lăn ra đất.

“Đôi mắt chó đui mù của ngươi, dám đem bổn thiếu gia biến thành nữ nhân sao?” Tiểu mỹ nhân tức giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng.

“Ngươi, ngươi là nam nhân?”

Liễu Tiếu lại đứng hình một lần nữa. Không riêng Liễu Tiếu, ngay cả chưởng quầy vốn đang định đỡ Liễu Tiếu đứng dậy cũng ngây người, tiểu mỹ nhân như vậy hóa ra là nam nhân?

“Hỗn đản, trên người bổn thiếu gia có chỗ nào không giống nam nhân?”

Tiểu mỹ nhân tức giận đến thanh âm phát run.

“Chỗ nào cũng không giống.”

Liễu Tiếu vô cùng thành thật trả lời.

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức nổi lên một tràng âm thanh kinh hãi, trăm người như một kinh hô: “Nhị thiếu gia, không cần……”

Sau đó, một cây chủy thủ hung hăng đã đâm đến, chưa đợi Liễu Tiếu phản ứng, chủy thủ đã dừng ngay trước mắt Liễu Tiếu.

“Nhị thiếu gia, ra ngoài không cần gây thêm phiền toái là tốt nhất” Một trung niên nam tử vận thanh sam một tay kẹp lấy chủy thủ, một tay đỡ Liễu Tiếu đang ngây người đứng dậy.

“Vương tổng quản, ngươi không nghe hắn nói ta là nữ nhân, còn nói ta không giống nam nhân sao.”

Bị kẹp lấy chủy thủ, Nhị thiếu gia thực bất mãn.

“Loại người thô thiển này không có kiến thức, thiếu gia tội gì cùng bọn hắn so đo, người uống miếng trà cho bớt giận đi” Vương tổng quản vừa nói, một bên không dấu vết đẩy Liễu Tiếu ra xa.

“Ai thèm uống trà ở đây. Đi!” Mỹ nhân quay người, tức giận bỏ đi.

Thấy nhị thiếu gia nhà mình rời đi, Vương tổng quản thở dài, nhìn thấy một bên mặt Liễu Tiếu sưng to, lục lọi trong hành lý lấy ra một thỏi bạc, nhét vào tay Liễu Tiếu: “Tiểu nhị ca, xin lỗi, thiếu gia nhà ta ghét nhất bị người khác nhận lầm là nữ nhân. Bạc này ngươi cứ lấy xem như là xin lỗi vậy”  Nói xong cũng đi ra ngoài rất nhanh, một đám người thoáng chốc mất dạng.

Liễu Tiếu nhìn bọn họ đi xa, cúi đầu nhìn lại thỏi bạc trong tay. Oa! Thỏi bạc thật lớn nha. Tay lại sờ sờ cái má bị đánh sưng to của mình, lần này lời to rồi! Liễu Tiếu cười tít mắt.

“Cháu có sao không?” Chưởng quầy chạy nhanh đến hỏi.

“Không sao, còn hơi đau nhưng vị tổng quản kia lại cho cháu một thỏi bạc to nha” Liễu Tiếu vui vẻ lấy thỏi bạc cọ cò vào phía gò má không sưng.

“Cháu thật đúng là đứa tham tiền, chỉ cần có tiền là xong hết. Cháu chờ đây, ta đi lấy ít thuốc cho cháu thoa”  Chưởng quầy nhìn vẻ mặt vui vẻ Liễu Tiếu, không thể  không lắc đầu cảm thán. Nhìn lại đám người đã đi xa kia, chưởng quầy bên cạnh Liễu Tiếu bắt đầu cảm thán: “Chà, xinh đẹp như vậy đáng tiếc lại là nam nhân. Không biết nam nhân xinh đẹp như vậy làm gì?” Nói xong lại vỗ vỗ bả vai Liễu Tiếu “Giống như ngươi mới tốt, nam nhân phải có khí thế của nam nhân chứ”

“A?”

Liễu Tiếu lại ngây dại.“Cái này, chưởng quầy, ta, ta, ta……”

“Cái gì?” Chưởng quầy quay đầu hỏi.

“Cái này, cái này,.. cháu, cháu, cháu là nữ.”

“Cái gì?”

Tròng mắt chưởng quầy muốn lọt ra ngoài ,“Cháu, cháu, cháu là nữ?”

“Đúng vậy” Liễu Tiếu gật đầu  khẳng định đáp án.

Chưởng quầy vòng quanh xem xét Liễu Tiếu  ba vòng, lại nhìn tỉ mỉ từ đầu đến chân Liễu Tiếu ba lần.

Nhìn sao vẫn là đứa nhỏ mười bốn, mười lăm tổi, vóc dáng tuy gầy yếu nhưng lại rất cao, khuôn mặt hơi gầy, lại do phơi nắng nhiều nên đen sạm. Bỏ qua nửa gương mặt sưng vù thì vẫn nhìn ra ngũ quan thanh tú, mi dài, mắt không to cũng không nhỏ, viền môi rõ ràng, gương mặt thật ra là rất anh tuấn….nhưng điểm quan trọng là gương mặt này, vóc dáng này nhìn từ góc độ nào cũng không nhìn ra chủ nhân của nó là …một nữ hài tử.

Chưởng quầy đồng tình nhìn Liễu Tiếu, không lời nào để nói, đành phải thở dài bưng trà đi đến quầy.

Bình luận về bài viết này